"Pằng" "Pằng", chuyển sang bên này, lại "Pằng" "Pằng" mấy tiếng, đôi mắt đen của Khấu Kiệt chăm chú quan sát những chiếc bia đang di chuyển không ngừng, mười tám giây trôi qua, hai mươi phát súng đã nổ ra.
Yến Hoài nhìn vào đồng hồ đo, mười tám giây hai mươi hai khắc, 100 vòng!
Yến Hoài sửng sốt, bản lĩnh của anh ấy, gọi là một tay thiện xạ không quá đáng chút nào. . . . . .
"Như thế nào? Anh nói, anh sẽ không thua, chúng ta ngang tài ngang sức rồi!" Khấu Kiệt nói với giọng rất nhẹ nhàng, đặt khẩu súng xuống.
Nhưng, trong lòng Yến Hoài rõ ràng hơn ai hết, anh ấy thắng, thắng ở thời gian.
"Là anh thắng." Yến Hoài vẫn nói ra: “Bản thân anh rõ hơn cả."
"Chúng ta chỉ so với nhau về vòng đếm, cũng không có so thời gian." Khấu Kiệt nhún vai một cái: "Nhưng, nếu như em muốn đồng ý làm cho anh một chuyện, thì đó chính là, anh muốn đi cứu ba mẹ nuôi cùng với em."
"Không thể!" Yến Hoài một mực từ chối.
"Không thể?" Khấu Kiệt đặt khẩu súng bắn tỉa trên bàn: “Tại sao?"
"Em, thật sự không biết nên giải thích làm sao, bởi vì, rõ ràng là không giải thích được, anh không biết những người kia hung ác đến mức nào đâu!” Yến Hoài xoay người, đưa lưng về phía Khấu Kiệt. Tuy rằng ở thành phố D cô có thể làm cho hai phái hắc bạch vừa nghe danh đã sợ vỡ mật, nhưng mà đó đều dựa vào những thủ đoạn tàn nhẫn nhuốm mùi máu tanh mới có thể khống chế được tất cả. Nếu như không dùng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327204/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.