Hai người tự chọn cho mình hai khẩu súng lục.
Trong phòng ngủ, Yến Hoài đi đến bên dưới gầm giường của mình, ấn xuống một cái, quả nhiên, phiến gạch trên sàn nhà chợt mở ra!
Yến Hoài ra hiệu với Khấu Kiệt, dẫn đầu đi xuống.
Khấu Kiệt vô cùng cảm thán, đồng thời cũng để ý đến chung quanh, bây giờ toàn bộ nhà trọ đã ở trong một không gian kín. Chính Yến Hoài đã đóng tất cả các cửa sổ, cửa chính, rèm cửa lại. Qủa là suy nghĩ chu đáo.
Khấu Kiệt gật đầu một cái, cũng đi theo xuống.
Tức khắc liền đi đến một nơi khá rộng rãi, Khấu Kiệt trông thấy Yến Hoài đã đeo tai nghe giảm thanh lên, còn ở trước mặt cô, chính là một chiếc bàn rất dài. Nằm trên bàn là những mảnh ghép của khẩu súng lục mà cô đã chọn, ở một nơi cách xa đó mười mét, là một hàng bia hình người.
Yến Hoài đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng, hít sâu hai cái rồi lập tức hành động, lắp ráp lại khẩu súng lục đang nằm trên bàn, thời gian trôi qua chừng bảy giây, mọi thứ đã xong xuôi, lập tức hướng về hàng bia, ‘bang bang bang’ bắn ra mười phát súng.
Tất cả đều trúng hồng tâm!
Khấu Kiệt gật đầu một cái, vỗ tay tán dương: “Hay thật, quả nhiên Đoạn Hoàng rất lợi hại."
"Chi bằng so tài một phen?” Yến Hoài nghiêng người, nhìn Khấu Kiệt, nhếch môi cười khiêu khích anh, đã rất lâu rồi cô không chạm vào súng đạn.
"Cung kính không bằng tuân mệnh." Khấu Kiệt gật đầu một cái, nhấc chân đi đến trước mặt của Yến Hoài: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327206/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.