Cơ thể Khấu Kiệt khựng lại, sửng sốt mất mấy giây, cô ấy không ghét mình? Bây giờ ý của cô ấy là?
"Đã muộn rồi, tạm thời tôi cho anh ở nhờ một buổi tối.” Yến Hoài hướng về phía Khấu Kiệt, chợt đổi đề tài: “Lồng ngực của anh không sao chứ?”
Khấu Kiệt không thèm kéo chốt cửa nữa, xoay người, nhìn Yến Hoài: "Có đau một chút!" Nói xong, dáng vẻ rất đáng thương nhìn nhìn Yến Hoài.
Lúc này Yến Hoài nghi ngờ, không biết có phải chỉ số thông minh của anh chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh hay không. Qủa thật bây giờ anh trông giống như một đứa bé, chờ đợi người nào đó an ủi. Được rồi, người nào đó quyết tâm làm chị cả một lần, an ủi em trai nhỏ một chút.
Thân hình anh cao lớn nhưng dáng vẻ lại cực kỳ ngây ngốc, thật sự khó mà khiến cho người ta đoán ra được thân thế thật sự là ai?
Yến Hoài xoay người đi vào bên trong: "Vào đây với tôi! Tôi đưa thuốc cho anh, sau đó anh tự bội lên đi!”
Khấu Kiệt không trả lời, nhưng vẫn đi vào theo.
Tối nay ở chỗ này cũng tốt, đỡ hơn bị tên Thương Truy Ý kia nói mình bị người ta đá ra ngoài.
Nhếch môi cười, dáng vẻ ngờ ngờ ngệch ngệch, hấp ta hấp tấp đi vào.
"Anh ngủ ở đây!” Yến Hoài đi đến trước một gian phòng, mở cửa: “Đây là thư phòng!” Giọng nói nhàn nhạt, giống như đang tiếp đãi một vị khách đột xuất.
"Ừm!" Khấu Kiệt ngoan ngoãn lên tiếng. Nhìn bao quát thư phòng, bày biện đẹp mắt, hết sức ngăn nắp, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327281/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.