"Nếu không? Em đến đây xem thử một chút đi? Xem anh bất lực đây này?” Khấu Kiệt nói ngay tức khắc, cũng không tin cô thật sự dám sờ vào nó.
Yến Hoài nghe thế, gương mặt ửng hồng lên trông thấy: “Anh xuống Âm phủ đi!” Nhếch môi cười ngượng ngùng, ngồi ở bên giường, với tay cầm lấy cái đĩa, xiêng một miếng trứng chiên vào: “Ăn.”
"Hắc hắc!" Khấu Kiệt lại giở trò đểu giả, đưa miệng đến gần.die»ndٿanl«equ»yd«on
Được rồi, kỳ thực thì một tên đàn ông đang rất đau xót trong lòng, ở trước mặt một cô gái thừa nhận mình tạm thời bất lực. Cố nén lấy sự khó chịu.
Cho nên, tên đàn ộng ấy đã thề rằng, nhất định phải cho cô gái này biết, lúc nào thì mình có thể làm được.
Yến Hoài trừng mắt liếc anh một cái, lập tức đem miếng trứng chiên nhét vào trong miệng Khấu Kiệt: “Ăn! Ăn! Cho anh ăn chết luôn!"
Nhất thời gương mặt Khấu Kiệt hiện lên đầy vạch đen, choáng nha, thật sự là thiếu dạy dỗ mà! Nhưng, anh không thèm để tâm đến trò trẻ con này.
Đổi sang dáng vẻ lấy lòng, Khấu Kiệt vừa ăn trứng chiên vừa nói: “Em không ăn sao?”
"Bị anh ăn sạch sẽ rồi, còn ăn được nữa không?" Yến Hoài tức giận nói với anh.
"Ồ!" Khấu Kiệt vừa nói, lại còn chậc chậc nhìn Yến Hoài, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
Thời gian trôi qua thêm giây lát.
"Yến Hoài, ăn không tới rồi, nhích đến gần đây một chút." Khấu Kiệt duỗi đầu lưỡi ra ngoài, ý bảo lúc này Yến Hoài đang ở cách mình quá xa.
Yến Hoài nhìn thấy chỉ còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327283/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.