Nghiêm Thăng vào phòng làm việc của mình, cà lơ phất phơ cởi áo khoác ném sang một bên, sau đó cầm điện thoại di động gọi điện.
‘Em nói anh rể này, chuyện không sai biệt lắm, khi nào anh cho em chiếc xe kia.”
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười: “Chiếc xe kia đã được chuyển tới, cậu chờ một chút, từ xưởng chở tới đây cần chút thời gian.”
Nghiêm Thăng nghiêng đầu nghĩ cũng đúng: “Được rồi, vậy cứ như vậy đi.” Nói xong liền cúp.
Bên ki Lãnh Diễm nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha nhà mình, Nghiêm Hi đứng bên cạnh cầm một đĩa hoa quả và các món thịt nguội, liền hỏi: “Nghiêm Thăng?”
Lãnh Diễm không lên tiếng, mắt lười biếng liếc món thịt nguội trên tay Nghiêm Hi, sau đó lười biếng vươn tay cầm một miếng đưa vào trong miệng, lúc này mới gật đầu một cái, đến ‘ừ’ cũng lười nói.
Nghiêm Hi cũng không quản anh, phối hợp ăn một miếng: “Anh nói anh đưa Nghiêm Thăng vào Thánh Đức thì sao, tiểu tử kia mỗi lần tới nhà họ Nghiêm đều nhìn em không vừa mắt, em cảm thấy Nghiêm Qua đáng tin hơn nhiều.”
Lãnh Diễm ăn xong trái cây rồi lau miệng, sau đó liền cười: “Em cảm thấy Nghiêm Thăng không được? Anh thấy chưa chắc, tiểu tử này mặc dù nhìn người hơi không vừa mắt nhưng năng lực của nó không thể khinh thường. Hiện tại nó còn nhỏ, về sau kinh nghiệm nhiều hơn, em sẽ thấy tiểu tử này không còn như vậy.” Lãnh Diễm cảm thấy trên người tiểu tử Nghiêm Thăng này có một cỗ sức lực, mặc dù bình thường nhìn là đứa bé không hiểu chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/579934/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.