Chu Khải nghe Nghiêm Hi nói như vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn rất muốn nói cho Nghiêm Hi có thể hay không không nên coi hắn như ôn dịch mà tránh né.
Nhưng lời đã đến cổ họng nhưng không phát ra được, Chu Khải hiểu, kể từ khi chuyện kia xảy ra hắn và Nghiêm Hi đã xong rồi. Thấy Nghiêm Hi bên cạnh Lãnh Diễm, hắn cũng biết đã không còn có khả năng. Nhưng trong lòng vẫn luôn tránh né vấn đề này mà thôi, giống như tự tê dại mình, tự len lén nói với mình, dù như thế nào trước kia hắn và Nghiêm Hi cũng có chút tình cũ, về sao vẫn có thể giao thiệp, mình vẫn có thể thấy Nghiêm Hi.
Nhưng hôm nay Nghiêm Hi vô cùng thẳng thắn nói cho anh biết, không có khả năng.
Một câu nói chặn ở cổ họng Chu Khải nhả không ra mà nuốt cũng không trôi, giống như mắc xương cá vậy, hơn nữa còn khiến hắn đau.
“Ha ha, Nghiêm Hi, anh chỉ có chuyện muốn hỏi em mà thôi.” Âm thanh của Chu Khải đã có chút khổ sở, hắn cảm thấy âm thanh của mình có chút run rẩy. Không biết Nghiêm Hi có hiểu không, hoặc là chính là lòng của hắn đang run rẩy.
Nghiêm Hi hiểu, âm thanh bên kia có chút khác thường. Nhưng hiện tại trong lòng cô trừ Lãnh Diễm ra thì không có ai, không có Chu Khải, không muốn gặp, không muốn gặp không có nghĩa là không bỏ được. Ngược lại Nghiêm Hi đã sớm buông xuống vào ngày Chu Khải kết hôn, cô từ trước đã như vậy, lấy được bỏ được. Đại não cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/579935/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.