"Ông xem...... Con bé vừa rồi còn không biết khống chế lực đạo, đem sô pha trong nhà phá hư. Với lại...... Tôi là đang giúp nó thu xếp đối tượng xem mắt. Vừa rồi bị Tần Lãng nhìn thấy một màn như vậy, ít nhiều cũng không tốt."
"Có cái gì không tốt!" Ông Nguyễn một mực bênh vực đến cực điểm, đem cháu gái bảo bối bảo vệ ở bên người.
Trong mắt ông Nguyễn không có đúng sai. Cháu gái bảo bối làm cái gì, thì chính là cái đó đúng!
Dứt lời, ánh mắt uy nghiêm của ông Nguyễn lộ ra điểm khôn khéo, dừng ở trên người Tần Lãng.
"Thu xếp đối tượng xem mắt.... Hừ, là tên nhóc này?"
Ông Nguyễn không chút nào che dấu sự khinh thường đối với Tần Lãng.
Bà Nguyễn vội vàng nói: "Tần Lãng rất ưu tú. Từng tốt nghiệp đại học ở trường danh tiếng, tuổi còn trẻ nhưng đã có thể làm việc ở Ngự Diệu, tiền đồ vô cùng rộng mở."
Nguyễn Manh Manh nhíu nhíu mày, hoài nghi chính mình nghe lầm.
Ngự Diệu?
Nói như vậy, Tần Lãng này ở trong công ty Lệ Quân Ngự làm việc?
"A, như thế nào là tiền đồ rộng mở, cũng chính chỉ là người làm công, như thế nào xứng đôi với Manh Manh chúng ta!" Ông Nguyễn hất cằm lên, nhắc tới cháu gái ngoan, trên mặt đều là kiêu ngạo.
Lời ông Nguyễn nói, có chút đả thương người.
Nhưng ông không thèm quan tâm, cũng mặc kệ nói như vậy có thể hay không như đánh trên mặt của người Tần gia.
Tần Lãng nguyên bản còn làm ra bộ dáng cung kính hiểu chuyện nhưng nghe được lời ông Nguyễn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209003/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.