Cố Huyễn và Nguyễn Kiều Kiều đi cùng nhau như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trông vô cùng xứng đôi.
Ngoài ra, theo bên hai người còn có mẹ của Cố Huyễn, bà chủ Cố gia.
"Cố phu nhân, sao bà cũng tới... Đến đến, nhanh ngồi." Nhìn thấy bà Cố, bà Nguyễn lập tức thay đổi thái độ.
Thế hệ trước của Cố gia và ông Nguyễn quan hệ rất tốt, hai nhà có thể nói là thân nhau mấy đời.
Có điều, từ khi Cố gia cưới được con gái của đại thế gia, thì sự nghiệp của Cố gia liền phất lên nhanh chóng, kéo ra một khoảng chênh lệch với họ nhà Nguyễn.
Cho nên nhìn thấy Cố phu nhân tự mình lại đây, dù là bà Nguyễn, cũng phải lấy lòng cười.
"Chuyện hôn nhân đại sự của con trai, tôi đương nhiên phải tự mình lo liệu rồi." Bà Cố không hổ là sinh ra trong gia tộc lớn, một cái nhíu mày một nụ cười, ngay cả tư thái ngồi xuống, đều tao nhã đến cực điểm.
"Làm khó bà rồi... Vì chuyện của tiểu bối, phải đích thân lại đây một chuyến. Có điều cũng đúng, việc kết hôn của Cố Huyễn và Manh Manh, đối với hai nhà chúng ta mà nói đều là đại sự, cẩn thận hơn cũng tốt."
Ông tiếp nhận nói, nhìn thấy Cố Huyễn bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt liền lạnh xuống.
Lời nói phát ra cũng dẫn theo thâm ý, rõ ràng là không vui.
Bà Cố tất nhiên nghe ra ý của ông Nguyễn.
Nhưng dù ông không vui, Cố gia cũng sẽ không vì để dỗ ông vui vẻ mà cưới người không có tí giá trị như Nguyễn Manh Manh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209004/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.