Nghe được Lệ Diệu Dương nói, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia của Lệ Quân Ngự, càng trầm lạnh hơn vừa nãy mấy phần.Rốt cục, anh giơ hai mắt lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Manh Manh: "Em muốn giao chuyện phiền toái này, cho Quân Đình?"đây vẫn là lần đầu tiên anh dùng toàn bộ thời gian bữa tối để nhìn thẳng Nguyễn Manh Manh."Đúng vậy, dù sao con bận bịu, không có thời gian mà." Lệ Diệu Dương hoàn toàn không phát hiện đáy mắt con lớn nhất chợt lóe lên lạnh lẽo.Trái lại quay đầu hỏi Nguyễn Manh Manh: "Manh Manh, như thế nào...!Con cảm thấy chú sắp xếp như thế được không?"Đột nhiên nghe được ba chữ Lệ Quân Đình, Nguyễn Manh Manh còn đang trong một loại sững sờ.Cô...!Cô gần đây đầy đầu hầu như đều bị Lệ Quân Ngự chiếm đầy, suýt chút nữa liền đã quên người tên Lệ Quân Đình này.Hai tay vô thức đặt lên dưới bụng, Nguyễn Manh Manh nhấc mắt, vừa vặn tiếp nhận được tầm mắt lạnh lẽo mang theo một tia uy hiếp của Lệ Quân Ngự.Đối diện cặp mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy kia, Nguyễn Manh Manh mím mím môi, bỗng nhiên tràn lên một nụ cười: "Chú sắp xếp đương nhiên được, con đều nghe chú."Nói xong, liền cũng không tiếp tục nhìn Lệ Quân Ngự một chút."Ha ha...!Con đồng ý là được rồi.
Vốn là tháng sau Quân Đình mới trở về, có điều nó nói sẽ tận lực về trước thời gian, chú thúc giục nó, bảo nó muộn nhất tuần sau liền..."Lệ Diệu Dương còn chưa nói hết lời, trong phòng ăn đột nhiên vang lên một tiếng ma sát chói tai.Hóa ra là Lệ Quân Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209075/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.