Nguyễn Manh Manh cúi đầu đi lên lầu, chỉ cảm thấy đầu óc đều là mơ hồ.Thái độ của Lệ Quân Ngự lúc lạnh lúc nóng, chợt gần chợt xa, đã đủ làm cho cô phiền lòng.Ai biết, lại đột nhiên lòi ra một Lệ Quân Đình."Ai, vừa nãy sao mình lại dễ kích động như vậy, vì sao lại đồng ý chú Lệ.
.
." Cô nhỏ giọng thầm thì, lòng đã tràn đầy ảo não.Ngược lại không phải là không nỡ Lệ Quân Ngự.Dù sao người đàn ông đáng ghét kia, đã nói thẳng cô là người Phiền phức, bỡn cợt cô không đáng giá một đồng.Nguyễn Manh Manh cô cũng là có cốt khí, dù cho từ nay về sau không có anh hôn để chữa bệnh.Lại phải biến đổi thành xếp chót, làm bài thi nộp giấy trắng, cô cũng sẽ không đi cầu anh.Tay nhỏ, bất giác xoa bụng dưới.
.
.
đã gần một tháng, cũng không biết lần trước có thành công hay không?Nhưng càng là không biết, cô liền càng cảm thấy bất an.Trong đầu, đều là có một bóng người mơ hồ, không ngừng mà lóe đến mất đi, lóe cho trái tim cô đều rối loạn.Rõ ràng lúc trước nghĩ kỹ, vì chị gái không hối hận.
.
.
Nhưng bây giờ, lại không biết tại sao, càng đến thời gian Lệ Quân Đình sắp về nước, cô liền càng hối hận.Hối hận lúc trước, không nên lỗ mãng, bò lên giường một người đàn ông lạ.Nguyễn Manh Manh đầy đầu đều là chuyện này, căn bản không chú ý xung quanh.Ngay lúc cô đi qua phòng ngủ của Lệ Quân Ngự, cửa phòng đột nhiên mở ra.Một bàn tay lớn từ bên trong cửa duỗi ra, kéo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209077/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.