" Lệ Quân Ngự, anh hừ cái gì?" Lệ Quân Ngự mất hứng, quay đầu nhìn về phía Lệ Quân Ngự.Kết quả, vừa nhìn, suýt nữa sợ hết hồn.Vừa lúc nãy còn nhắm mắt dưỡng thần, sau khi lên xe thì không thèm nhìn cô lấy một lần.Vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã chuyển ánh mắt về phía cô.Vào giờ phút này, anh đang dùng ánh mắt âm u sâu không thấy đáy trừng mắt liếc cô.
Anh chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao.Nhìn Lệ Quân Ngự như vậy, Nguyễn Manh Manh chợt cảm thấy cổ họng như bị mắc lại.Mà Lệ Quân Ngự nhìn khuôn mặt trắng noãn lộ ra sự sợ hãi.
Con ngươi nặng nề không tỏ vẻ gì híp lại.Quả nhiên là mèo con nuôi không thân —Khi nói chuyện với Cảnh Dịch Tranh lại là giọng nói mềm mại còn mang theo nụ cười ngọt ngào.Ngay cả nói chuyện với tên mập, giọng nói cũng mềm mại đáng yêu vô cùng.Nhìn thấy lão nhị sẽ thẹn thùng đỏ mặt.
Còn nhìn lão nhị với ánh mắt trong veo ngượng ngùng, cực kỳ mê người.Vậy mà đi cùng với anh, nếu không tranh luận thì chính là không cười lấy một cái.Nghĩ như vậy, vốn khuôn mặt Lệ Quân Ngự đã lạnh bây giờ càng trở nên âm trầm.
Xe đúng lúc đến Lệ gia.Lệ Quân Ngự kéo cửa xe, vứt lại câu "Em nghe nhầm", tỏ vẻ hờn dỗi, không quay đầu đóng cửa xe lại.Nguyễn Manh Manh sững sờ ngồi cả ngày mà không hiểu chuyện gì, Lệ Quân Ngự rốt cuộc là lại bị làm sao.
Cô hình như đâu có trêu chọc anh?Lăng Đông ngồi đằng trước quay đầu nói nhỏ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209352/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.