"Anh...!Anh muốn làm gì?" Nguyễn Manh Manh sợ đến mức trong lòng đều run, theo bản năng nắm chặt cổ áo, lùi về sau.Trong lòng cô loạn thành một mớ rối ren, không biết tại sao Lệ Quân Đình lại xuất hiện ở đây, không phải là nhận ra cô chính là người đêm đó rồi tìm cô để hỏi tội chứ.Có điều hôm ấy phòng khách sạn tối thui mà.Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Lệ Quân Đình hưng cụ thể ra làm sao thì cô không thấy rõ.
Mà lúc đó anh bị cô hạ thuốc càng không thể nào nhìn rõ được.
Đúng, bình tĩnh, bình tĩnh...!Anh ta không nhận ra mình đâu.Nghĩ vậy, Nguyễn Manh Manh thở ra một hơi.
Thả lỏng tâm tình, cô ngồi thẳng người, giả vờ bình tĩnh nói: "Lệ nhị thiếu, đây là phòng của con gái, anh không nên tùy ý xông vào, lại càng không nên...!Nhảy cửa sổ."Cửa ra vào đã đóng, cửa sổ lớn bên cạnh có một khe hở.
Cô lúc vào phòng không mở cửa sổ, vì vậy chắc chắn là anh ta vào từ cửa sổ."Đi vào bằng cửa lớn không tiện, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay." Lệ Quân Đình cong môi nở nụ cười, mắt phượng hẹp dài lóe lên tia sáng.Oa!!!Cái gì gọi là đi cửa lớn không tiện, bị người khác thấy thì không tốt ?Lệ Quân Đình muốn làm gì?Muốn làm gì cô?Chuyện anh cần làm là gõ cửa cũng không được à!Trong lúc Nguyễn Manh Manh đang mông lung, Lệ Quân Đình đút tay phải vào túi quần, chân bước tới.Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của cô, ngồi ở mép giường.
Ngay lập tức, tay phải lấy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209354/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.