"Em...!Bỏ thuốc...!Ngủ?"Là vạn hoa tùng trung quá ( vô cùng đào hoa, có nhiều người tình),một cái lá cũng không dính vào, có nhiều năm kinh nghiệm trong chuyện này.Nhị thiếu Lệ Quân Đình vẫn là lần đầu tiên bị một người phụ nữ đến tận cửa tìm anh nói đã mang thai, Lệ Quân Đình mờ mịt không hiểu."Đúng,đúng, đúng, em biết, em là người có lỗi.
Lệ nhị thiếu.
em thật sự sai rồi..." Nguyễn Manh Manh gật đầu như giã tỏi, khuôn mặt đỏ lên, viền mắt thậm chí còn ngấn lệ.Cô không có tính cách đáng yêu nhưng khi đối mặt với Lệ Quân Đình, Nguyễn Manh Manh hận không thể ôm đùi anh mà gào khóc.Ba, con sai rồi!Đừng nói là xin lỗi, bảo cô gọi anh là ba cô cũng đồng ý a!"Em, chờ một chút, từ từ..." Lệ Quân Đình gọi Nguyễn Manh Manh, "Em nói rõ rãng xem nào."Anh tuy rằng có chút mờ mịt nhưng trong lòng cơ bản là cũng hiểu một chút-- này, e là, chuyện kinh thiên động địa."Em..." Nguyễn Manh Manh chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trong mắt đều là nước.Chuyện như vậy sao có thể bắt cô nói rõ ràng...!Dù cô có da mặt dày di chăng nữa, khi nói chuyện này với Lệ Quân Đình cũng sẽ áy náy xấu hổ!Lệ Quân Đình giả bộ nghiêm túc: "Mật đào nhỏ, em ngủ với anh.
Em thậm chí còn giấu anh mang thai đứa bé...!Lẽ nào không định nói rõ ràng, hả?"Nguyễn Manh Manh ngạc nhiên.Đúng vậy, người xin lỗi Lệ Quân Đình là cô.Là người bị hại, anh có quyền biết rõ đầu đuôi câu chuyện.Nguyễn Manh Manh mím môi, chỉ có thể nói rõ chuyện xảy ra hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209355/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.