Lệ Quân Đình dỗ Lệ Quân Tỳ một chút, Nguyễn Manh Manh mới nghe hiểu lời anh nói, đó rõ ràng là tình trạng của Lệ gia.Thì ra, người trong Lệ gia, Lệ Quân Đình, Lệ Quân Triệt, Lệ Quân Tỳ đều không được cưng chiều.Ông Lệ và bà Lệ, rất nghiêm khắc với chú Lệ.Chỉ có Lệ Quân Ngự là ngoại lệ."Ông và bà đều rất bất công, bọn họ đối xử với những người khác cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cưng chiều mỗi cháu ruột."Mà cháu ruột chính là em ba của Lệ Diệu Dương, Lệ Hoằng Dương.Cháu ruột còn lại chính là Lệ Quân Ngự."Mật đào nhỏ, nhìn thấy không...!Người đi bên cạnh bà là thím ba của tôi.
Bà ấy là con gái Thẩm gia, Thẩm Lan."Bà Lệ lúc trước sợ tiểu nhi tử tuổi còn nhỏ, chờ sau khi hai người già đi, sợ hai anh trai không tìm được nhà tốt, nên tìm cho tiểu nhi tử một người vợ gia tộc hiển hách."Thẩm Lan..." Nguyễn Manh Manh yên lặng lặp lại một lần.Cô luôn cảm thấy, cái tên này rất quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó."Trong nhà chúng tôi, chỉ có mấy đứa trẻ nhà chú ba mới được cưng chiều.
Còn mấy người chúng tôi, chỉ được chu cấp đầy đủ...!Chỉ có anh trai tôi là ngoại lệ.
Vì vậy cô không cần để ý đến thái độ vừa nãy của ông, ông từ trước đến giờ đều như vậy, chúng tôi quen rồi."Lệ Quân Đình đứng ở bên cạnh kể cho Nguyễn Manh Manh về tình hình của Lệ gia, dùng dưới cằm chỉ đám người cách đó không xa.Nguyễn Manh Manh nhìn theo hướng anh chỉ, thấy Lệ Quân Ngự đang cầm ly rượu, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209371/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.