Xung quanh vây quanh một đám oanh oanh yến yến, tất cả đều ngậm miệng lại.Lệ Quân Ngự như vậy thật đáng sợ, mặc dù muốn được anh để ý đến, muốn trở thành bà chủ Lệ, nhưng cũng không dám lỗ mãng tước mặt Lệ Quân Ngự.Có vài vị tiểu thư, lén lút nháy mắt cho ba mẹ cách đó không xa.Ba mẹ hiểu được, ngay lập tức đi về hướng Ông Lệ, Bà Lệđể mách lẻo.Cái này là sao,Nguyễn Manh Manhvà bọn họ vừa vào chúc thọ lão gia, nói hai câu, ông liền không nói hai lời đứng lên, sốt ruột đi xem Lệ Quân Ngự.Bên kia, Nguyễn Manh Manh bị Ông Lệ xua đuổi, vừa mới cùng Lệ Quân Đình đi ra.Bên này, Ông Lệ liền dẫn theo một đám người đi tới bên cạnh Lệ Quân Ngự."Quân Ngự, thế nào? Có nhìn trúng cô gái nào không, giới thiệu cho ông nội một chút." Tiếng nói ông Lệ so vơi vừa nãy thì nhu hòa hơn, nhìn Lệ Quân Ngự cũng tràn đầy ý tán thưởng và ý cười.Anh là cháu trai lớn, là người tốt nhất.Trong lòng ông Lệ đã có chủ ý, nhất định phải chọn một cô gái tốt nhất mới xứng đáng cháu trai lớn của bọn họ."Không có." Đáng tiếc, tiếng nói của Lệ Quân Ngự lạnh như băng, không thèm phối hợp."Sao lại không có?" Ông Lệ nhíu mày, nháy mắt cho bạn già ở bên cạnh.Bà Lệ lập tức hiểu ý, cười cười đi đến, tìm mấy vị tiểu thư có gia thể hiển hách nhất đẩy đến."Quân Ngự à, bà cảm thấy mấy cô gái ở đây đều rất tốt.
Đặc biệt là mấy vị này, ầy...!Con xem một chút, đây là cháu gái nhà bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209372/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.