Tính ngang bướng của Ông Lệ lại bùng lên, ông muốn đi dến cùng với cháu trai lớn.Ông biết, bởi vì chuyện từ đời trước, Lệ Quân Ngự đối với ông chỉ có tôn kính mà không có gần gũi.So sánh một chút, ông rất gần gũi với tổ phụ, công tướcRedington.Ông Lệ thật sự rất thích cháu trai lớn, nếu như ông có thể hoàn thành hôn sự cho cháu trai, tương lai có cháu dâu nói chuyện cùng, quan hệ của bọn họ cũng sẽ gần hơn.Vì chuyện này, ông đã cố gắng giới thiệu các tiểu thư cho Lệ Quân Ngự, chính là muốn giống như công tướcRedington, lo hôn sự cho cháu trai lớn."Đi điđi, đi gọi con bé tới đây...!Gọi Nguyễn Manh Manh đến đây —— "Ông không tin, một cô bé sống nhờ ở Lệ gia, chẳng lẽ dám không để các vị tiểu thư này vào mắt?Cùng lúc đó, một chỗ khác."Ông nội làm gì vậy, tại sao lại muốn gọi chị gái tới?" Tiểu Lệ Quân Tỳ nhẹ nhàng kéo kéo tay anh hai, hỏi.Lông mày bé trai hơi nhíu lên.Mắt nhìn ánh mắt Nguyễn Manh Manh, trong lòng lo lắng.Chị gái của cậu lợi hại như vậy, cậu không thích chị gái bị ông nội dùng dùng ánh mắt soi mói bình phẩm để nhìn chị."Không có chuyện gì, chúng ta không quan tâm đến bọn họ." Lệ Quân Đình nắm chặt tay Lệ Quân Tỳ, tay lớn ấm áp của anh bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.Mắt phượng của Lệ Quân Đình hơi nghiêng, liếc nhìn Nguyễn Manh Manh còn đang sững sờ, đáy lòng nhưng lại không có một chút lo lắng nào.Tuy nói trong lòng ông nội bà nội, ba người bọn họ gộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209376/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.