"Quân Ngự...!Con, con thích cô gái như thế kia?"Tiếng nói của ông Lệ có chút khàn, còn có một sự tức giận.Ông nhìn Nguyễn Manh Manh ở phía xa, nhìn khuôn mặtchỉ to bằng lòng bàn tay, da trắng như tuyết, mắt hạnh đẹp đẽ mắt hạnh, cái miệng nhỏ giống như anh đào, giống như tiên nữ bước ra từ bức tranh.Ừm, ông thừa nhận...!Cô bé kia thực sự rất đẹp.Da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo lộ ra linh khí —— bây giờ vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, nếu là sau mấy năm, có lẽ sẽ càng xinh đẹp mê người.Nhưng...!Cứ coi như là vậy, ông cũng sẽ không đồng ý!Đó là một hồ ly tinh!Lão đại đã liên tục cưới hai hồng nhan họa thủy, không một ai làm cho ông hài lòng.Chính vì như vậy, mấy đứa trẻ nhà lão đại, ông đều thấy ngứa mắt.Duy nhất chỉ có cháu trai lớn được ông dạy dỗ từ nhỏ, lại có tiền đồ."Ông nội, ông hiểu lầm rồi." Lệ Quân Ngự mặt mày lạnh nhạt, rất không thích cách ông nhìn mèo con."...!Con muốn nói, ít nhất dung mạo cũng phải đẹp như cô ấy."Thấy trong mắt ông vẫn chứa sự căm thù, Lệ Quân Ngự lạnh nhạt giải thích: "Hoặc là nói, vợ của Lệ Quân Ngự cháu, chí ít không thể xấu.
Không được như con, ít nhất cũng phải đẹp như em gái con.
Nếu như ông cảm thấy yêu cầu này quá đáng, vậy thì đổi người —— ""Chỉ cần tìm được người có thể so sánh với Quân Đình, Quân Triệt, Tiểu Tỳ, con sẽ cưới.""Quân Ngự, con..." Ông Lệ tức giận đến râu mép run rẩy.Đừng nói đến Ông Lệ, ngay cả khách khứa và người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209374/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.