Nguyễn Manh Manh không hiểu tại sao Lệ Quân Ngự và Lệ Quân Đình lại so chiêu, ngọn lửa chiến tranh sao tự nhiên lại bùng cháy.Việc này có được coi là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết?Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên.Đúng lúc nhìn thấy Lệ Quân Đình cong môi, nhìn cô chớp mắt cười: "Mật đào nhỏ nghĩ xong chưa? Thừa dịp phòng anh có mối, chúng ta thử ở chung xem.
Nếu thử ở chung mà cảm thấy được chúng ta liền ở chung luôn.
Nói không chừng qua mấy tháng nữa chúng ta lại có giấy chứng nhận kết hôn."Muốn đòi mạng mà...Lệ Quân Đình không chỉ nhấn mạnh ba chữ có mối, mà còn nói ra bốn chữ chứng nhận kết hôn vô cùng rành mạch.Nguyễn Manh Manh nghe anh nói được ở chung với anh, chứng nhận kết hôn...!Đuôi mắt ngấn lệ.Cô nghe hiểu ý của Lệ Quân Đình, anh muốn nhắc cô, qua mấy tháng nữa cái bụng cô sẽ to lên.Cô cần một ngôi nhà, tìm ba cho đứa bé, mà tất cả những điều đó cô đã cùng Lệ Quân Đình bàn bạc.
Bọn họ đã thỏa thuận với nhau sẽ kết hôn.Nguyễn Manh Manh cắn môi dưới, được rồi, chết thì chết...!Ai bảo bây giờ cô và Lệ Quân Đình như châu chấu trên một sợi dây.Bất đắc dĩ, Nguyễn Manh Manh chỉ có thể để Lệ Quân Ngự trừng mắt, đem mặt cô bắn thủng, nhắm mắt nói: "Em...!Em sẽ đi cùng Quân Đình ra ngoài ở khách sạn...""Không được!"Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Lệ Quân Ngự lạnh lùng cắt ngang."Tại sao lại không được vậy anh...!Em và mật đào nhỏ hẹn hò, ngay cả ba cũng đã đồng ý.
Bây giờ bọn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209388/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.