Một bên khác, Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự nắm tay lôi trở về phòng, Ầm, cửa phòng đóng lại ngay cạnh tai.
Cô phản ứng không kịp, bị Lệ Quân Ngự nắm chặt cổ tay, ấn vào cửa.Một thao tác ấn tường tiêu chuẩn!"..."Nguyễn Manh Manh hít thở mạnh thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.Một giây sau, người đàn ông ấn cô lên cửa, đột nhiên cúi người lại gần cô.Ngũ quan anh tuấn phóng to đến trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm nghị lúc nãy bây giờ đã dịu lại rất nhiều so với lúc nãy.Không cao ngạo lạnh lùng giống như vừa nãy, bây giờ trái lại ánh mắt có phần nóng rực.Tim Nguyễn Manh Manh đập càng lúc càng nhanh, luôn cảm thấy ánh mắt của Lệ Quân Ngự nhìn mình có cái gì đó kỳ quái.Cô làm sao biết được ánh mắt này là do bị kích thích đến giới hạn.Từ trước tới nay làm gì có ai có thể làm Lệ thiếu kích động như vậy, Lệ Quân Đình không hổ là em trai ruột của Lệ Quân Ngự, biết rõ tử huyệt của anh trai mình ở đâu nên mới đâm một cái rất chuẩn.Vào giờ phút này, mắt của người đàn ông lóe lên sự tối tăm, đó là ánh mắt biểu đạt sự ghen tuông...Trong đầu Lệ Quân Ngự nảy lên ý nghĩ muốn ăn Nguyễn Manh Manh, chiếm giữ lấy, không để cô chạy mất!Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự nhìn bằng ánh mắt đó khiến tâm can cô cũng run rẩy.Đúng lúc này, tiếng nói lạnh lẽo hạ thấp tới cực độ đột nhiên vang lên: "Nguyễn Manh Manh, nghe rõ...!Không cho phép em qua lại với lão nhị."Nguyễn Manh Manh: "..."Tại sao lại không cho?Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209391/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.