Lệ Quân Ngự không ngờ rằng Nguyễn Manh Manh sẽ hỏi chuyện đó.
Anh cúi đầu, nhìn cô đang ngước đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn mình.Đôi mắt đen dừng lại một chút, cổ họng khàn đi nói: "Anh...!thích em..."Nguyễn Manh Manh hít vào một hơi: "--!!!"Lệ Quân Ngự: "A, anh làm sao có thể thích em chứ?"Nguyễn Manh Manh: "..."Lệ Quân Ngự: "Nếu không phải ba trước khi đi giao em cho anh, anh cũng lười quản em...!Đúng, anh không muốn quản em, đừng đứng gần anh...!Nhưng bây giờ ba yêu cầu, anh cũng không còn cách nào khác."Lệ Quân Ngự: "Em đừng có cả ngày nghĩ linh tinh nữa...!Phải học hành chăm chỉ, ngày ngày hướng thiện, đừng yêu sớm"Lệ Quân Ngự: "A, thích em, thật là suy nghĩ lung tung...!Loại trò chơi tình yêu này chỉ trẻ con mới thích, anh không rảnh chơi với em.
Tránh ra, anh muốn ra ngoài."Lệ Quân Ngự: "Nhớ kỹ...!Không được có quan hệ gì với lão nhị, cả những người khác nữa.
Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon"Nói xong, Lệ Quân Ngự lui ra ngoài.Mãi cho đến khi cửa phòng ngủ lại ầm một tiếng, Nguyễn Manh Manh mới hồi phục lại tinh thần.Lệ Quân Ngự...!Phản ứng vừa nãy của anh là ý gì? Anh tại sao lại lẩm bẩm một mình, nói nhiều lời như vậy! Từ lúc nào mà Lệ Quân Ngự lại nói nhiều như vậy?…Nguyễn Manh Manh cảm thấy không đúng, rất không đúng.Trong lòng đang nhảy không ngừng, hoàn toàn không thể bình tĩnh được.Cô nhớ tới vài ngày trước đó, cảm giác như cô và những người khác đều làm chuyện quá đáng cho nên mới cảm thấy có lỗi với Lệ Quân Ngự, cảm giác như mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209393/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.