Nguyễn Kiều Kiều đã chờ sẵn ở một bên, đột nhiên nhảy ra.
Cô kéo lấy tay Nguyễn Manh Manh, không cho đi."Chị gái, chị sao có thể nói chuyện như vậy...!Mẹ đã tự mình đến đây xin lỗi chị.
Bà dù sao cũng là trưởng bối, chị đừng có thể hiện mình là người không có giáo dục như vậy chứ!"Nguyễn Manh Manh: "..."Nguyễn Kiều Kiều và mẹ cô ta đều bị rắn nhập sao?Nói thì cứ nói, sao lại cứ cầm tay cô như vậy, không biết như vậy sẽ khiến cô buồn nôn sao?Nguyễn Manh Manh thiếu kiên nhẫn, sáng sớm đến trường đã gặp phải loại chuyện này rồi.Không quan tâm đây là cổng trường, cô cũng không quan tâm chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Nguyễn, có khiến cho ba thất vọng.Nguyễn Manh Manh quay lại, không để ý đến Nguyễn Kiều Kiều, không chút lưu tình nói: "Xin lỗi phải có dáng vẻ của xin lỗi, mẹ con cô đột nhiên xuất hiện, mở mồm ra là nói trốn học, ngậm miệng thì chính là không học cho giỏi, có trời mới biết mẹ con cô đến đây xin lỗi hay đến kiếm chuyện?""Em, mẹ con em không phải..." Nguyễn Kiều Kiều lui về phía sau vài bước, mãi đến khi được Tần Phương đỡ mới dừng lại.Cô theo bản năng tỏ ra đáng yêu, muốn giải thích.
Lời còn chưa ra khỏi miệng, liền bị Tần Phương ngăn cản."Kiều Kiều, con chờ đã" Móng tay sơn đỏ của Tần Phương giơ ra, ngăn cản Nguyễn Kiều Kiều.Sau đó, bà buộc tóc lại, phong tình vạn chủng đi tới trước mặt Nguyễn Manh Manh.Dưới con mắt của tất cả mọi người, đi về phía Nguyễn Manh Manh, khom người xuống.Cúi đầu—Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209400/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.