"Không, không muốn! Các người đừng tới đây, đi ra đi ra!"Cảnh béo ôm cây cột trong đại sảnh, gào khóc kêu to.
Hai tay hai chân anh đều vây quanh trên trụ đá, ngay cả mặt cũng chôn giữa trụ đá và hai tay.
Trong tiếng kêu .rên liên tục, anh thậm chí ngay cả dũng khí quay lại liếc mắt nhìn cũng không có.
Mà phía sau anh, hai người vệ sĩ, đang sắc mặt lạnh lùng cầm hai cái rau thơm, ngăn chặn đường lui của anh.
Cảnh béo quay lại, mắt thấy rau thơm trong tay hai người liền sắp tới sát bên mình.
Lập tức lên tiếng kêu to: "Anh trai! Anh trai ruột của em, anh cả của em! Em sai rồi em sai rồi! Em xin anh, anh thấy ngứa mắt liền đánh em liền quất em! đừng để bọn họ lại đây nữa, không được! ! !"Đáng tiếc, Cảnh béo gọi lớn tiếng đến đâu, cũng không có người để ý tới.
Hai vệ sĩ không nghe thấy Đại thiếu gia kêu ngừng, không chút do dự nắm mặt Cảnh béo, đẩy miệng ra, nhét rau thơm trong tay vào.
"A —— âu —— em, em chết mất! "Cảnh béo quát to một tiếng, sau đó, "Đùng" một tiếng, ngã trên mặt đất.
Nguyễn Manh Manh: ! Cô thật sự không biết nói gì.
Từ sau khi vào cửa, Nguyễn Manh Manh liền đứng sau tấm bình phong chạm trổ ở cửa đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy hết tình cảnh này.
Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Nguyễn Manh Manh cũng không nghĩ ra, nguyên nhân Cảnh béo gọi đến muốn chết muốn sống, lại chỉ là bởi vì hai cái rau thơm!Mất mặt, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209421/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.