"Tôi biết cô..." Anh cả người đẹp yêu nghiệt giơ mắt lạnh lên, nhìn lại, "Cô chính là nữ sinh dạy hư Tiểu Bảo kia."Dạy hư...!Tiểu Bảo?Vốn còn sững sờ, Nguyễn Manh Manh nghe được anh cả người đẹp yêu nghiệt, suýt chút nữa bị dọa sợ.Tiểu Bảo...Anh nói Tiểu Bảo, sẽ không phải chính là Cảnh Hướng Kính, Cảnh béo chứ?Nguyễn Manh Manh ngạc nhiên quay lại, nhìn về phía Núi lớn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.Thực sự là không cách nào liên hệ ngọn núi kia với hai chữ Tiểu Bảo.Một Tân Bảo Bảo, cũng đã đủ làm cho cô ngổn ngang, nay lại còn thêm một Tiểu Bảo.Có điều, chờ một chút.Nguyễn Manh Manh bỗng nhiên cau mày, chỉ về Cảnh béo, "Dạy hư? Anh là nói...!Em làm cậu ấy hư hỏng? !"Người đẹp gật đầu, khóe môi cong lên độ cong đẹp đẽ đến đòi mạng.Chỉ là, nếu như ánh mắt anh nhìn cô, có thể dịu dàng một chút, không lạnh băng băng như vậy là tốt rồi."Em làm sao có thể dạy hư cậu ấy, Cảnh Hướng Kính gần đây tiến bộ rất lớn...!Anh cả, có phải anh có chỗ nào hiểu lầm không?"Đối phương đẹp đẽ, trước khi đến Nguyễn Manh Manh còn chuẩn bị dựa vào lí lẽ biện luận với vị Anh cả hung tàn này, cứu Cảnh béo ra vực sâu.Vào lúc này nói chuyện với đối phương, giọng điệu cũng bất giác mềm mại hơn.Ngay cả đối phương oan uổng mình dạy hư Cảnh béo, Nguyễn Manh Manh cũng không tức giận chút nào, thậm chí còn bất giác kêu một tiếng Anh cả.Người đẹp nghe vậy, ý cười nơi khóe môi lại thâm sâu mấy phần.Chỉ là mắt phượng lạnh như băng, lại lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209423/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.