Nguyễn Manh Manh đột nhiên nhìn thấy Cố Huyễn, đều sửng sốt.Thời gian dài như vậy chưa thấy anh, cô hầu như đều sắp đã quên người tên Cố Huyễn.Lúc này, thấy anh ta dùng loại ánh mắt tự yêu mình mà bố thí nhìn mình kia, suýt chút nữa làm cô phun ra bữa sáng ngọt ngào vừa ăn sáng nay."Không cần, tôi không có lời nào muốn nói với anh."Nói xong, Nguyễn Manh Manh muốn vòng qua Cố Huyễn.Ai biết, lúc đi qua bên cạnh Cố Huyễn, anh ta vậy mà đưa tay bắt lấy tay cô ——"Manh Manh, anh trai Cố Huyễn biết em còn đang ghen.
Em yên tâm, lúc này anh trai Cố Huyễn lại đây sẽ không để cho em bị oan ức, em trước hết nghe anh trai Cố Huyễn nói...""Mẹ nó, anh buông tay cho tôi——" Nguyễn Manh Manh lại như đụng vào thứ gì không sạch sẽ, dùng sức bỏ tay Cố Huyễn ra.Cố Huyễn bị cô vung một cái, suýt chút nữa đụng vào tường.ánh mắt anh biến đổi, muốn nổi giận tại chỗ.Nhưng nghĩ tới mục đích lần này đến tìm Nguyễn Manh Manh, càng đè xuống tức giận.Nguyễn Manh Manh bỏ qua Cố Huyễn, vô cùng thiếu kiên nhẫn nhấc mí mắt lên: "Còn có, tôi chỉ có chị gái, không có anh trai gì...!Danh xưng anh trai Cố Huyễn này, buồn nôn lại như phim khổ tình thế kỷ trước, tự anh kêu không khó chịu chứ người ta nghe cũng cảm thấy khó chịu.""Manh Manh, em làm sao có thể —— aiz, quên đi..." Cố Huyễn thở dài, dùng một động tác tự nhận là rất tuấn tú, chải tóc một cái."Anh biết em là vì hấp dẫn sự chú ý của anh, mới cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209472/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.