Mà Lăng Bắc sở dĩ dám được ăn cả ngã về không lén lút chạy về, nhất định là chắc chắn có thể lấy công chuộc tội.Lăng Đông dám khẳng định, trên tay Lăng Bắc, khẳng định nắm bắt bài tẩy gì đó mà bọn họ không biết, lại có thể đánh động Đại thiếu gia!*Trong sân trường Trí Học, Nguyễn Manh Manh còn bị Cố Huyễn nắm lấy.Cái câu Anh trai Cố Huyễn có thể thỏa mãn em, giải trừ hôn ước với Kiều Kiều, đính hôn với em vừa nãy của Cố Huyễn, vẫn còn bên tai.Nguyễn Manh Manh thực sự không biết, Cố Huyễn lấy da mặt ở đâu ra mà dày như vậy.Cô không nhịn được giơ mắt hạnh lên, xem như là hôm nay sau khi gặp gỡ Cố Huyễn, lần đầu tiên nhìn thẳng nhìn anh.Kết quả vừa nhấc mắt, thấy rõ anh ta mặc áo khoác dài, cái đầu dầu ít nhất dùng nửa bình keo để chải chuốt kia, nhất thời có loại cảm giác buồn nôn.Nguyễn Manh Manh thậm chí cảm thấy mình cũng bẩn thỉu lay.Có phải trước đây là cô ít ngắm trai đẹp, thẩm mỹ thiếu hụt?Bằng không, vì sao khi còn bé lại cảm thấy Cố Huyễn anh tuấn, đẹp trai! ?ở đáy lòng sâu sắc tự xem thường mình một cái, Nguyễn Manh Manh không chịu được Cố Huyễn.Cô cố ý đè thấp tiếng nói, mô phỏng theo giọng điệu lành lạnh lạnh nhạt của Lệ Quân Ngự: "Cảm ơn, đáng tiếc đề nghị của anh tôi không có hứng thú.
Phiền anh có thể cút bao xa thì cút bấy nhiêu, tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt tôi."A —— còn Thỏa mãn cô, đính hôn với cô.Con mắt nào của Cố Huyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209473/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.