"Đúng vậy, làm sao có thể như vậy..." Nguyễn Manh Manh cầm ngược lại tay Diệp Linh Khê."Cậu xem, mình nói với cậu những chuyện này, cậu cũng sẽ cảm thấy là bà nội mình không đúng, nhưng sẽ không cảm thấy mình không đúng, đúng không? Kỳ thực Linh Khê, mình và cậu giống nhau, mình là người có thần kinh cảm giác đau rất không phát triển, xác thực là như bà nội nói mình da dày thịt béo không dễ dàng đau.""Nhưng mình không dễ dàng đau, không có nghĩa là bà nội đánh mình là đúng.
Cũng là đạo lý như vậy, cậu không đau, cũng không có nghĩa là Diệp Phong đánh cậu là đúng.""Dù cho, cậu bị Diệp Phong tát một cái, lông tóc không tổn hại...!Diệp Linh Khê, mình cho cậu biết, Nguyễn Manh Manh mình cũng sẽ thay cậu ngăn cản cậu ta, thay cậu lấy lại công bằng."Trên sân thượng, ánh tà dương ở trong mắt hạnh óng ánh mọng nước của Nguyễn Manh Manh, điểm một tầng ánh sáng.Cô quay lưng về phía tà dương sắp xuống núi, quanh người đều bị bao phủ một tầng màu vàng.Vào giờ phút này, Nguyễn Manh Manh giống như thật sự hóa thân thành mặt trời nhỏ, mang đến cho cuộc sống u ám của Diệp Linh Khê, vô tận ấm áp và ánh sáng.Diệp Linh Khê cũng không nhịn được nữa, bỗng nhiên đưa tay vòng lấy eo Nguyễn Manh Manh, ôm chặt lấy cô.Cô nghĩ, có lẽ cả đời cô cũng không cách nào quên ngày hôm nay.Không cách nào quên, ở sân thượng trường học, có một cô gái từng dùng cực kỳ chân thành và nhiệt tình đối với cô.Diệp Linh Khê âm thầm quyết định, từ nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209486/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.