Nguyễn Manh Manh: "..."Dù Nguyễn Manh Manh sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Lệ Quân Ngự có thể sẽ không vui.Nhưng cũng không nghĩ tới, đường đường Lệ đại thiếu, vậy mà lại ăn giấm của con gái.Hơn nữa còn là ghen ấu trĩ như thế.Thời khắc này, Nguyễn Manh Manh chỉ cảm thấy vô cùng không nói gì.Cô có một loại ảo giác bạo quân đại nhân biến thành người bạn nhỏ ở vườn trẻ, cướp kẹo ăn với những bạn nhỏ khác.Thật muốn nói một câu, Lệ ba tuổi, anh được rồi!Nguyễn Manh Manh: "Vậy thì sao, Tiểu Khê là con gái, hơn nữa vừa nãy cô ấy không vui...!Em chỉ là an ủi cô ấy, không có..."Lệ Quân Ngự: "Em xem, em còn gọi cô ta là Tiểu Khê."Nguyễn Manh Manh: "..."Lệ Quân Ngự: "Hơn nữa, bây giờ anh cũng rất không vui."Nguyễn Manh Manh: "..."Cô thực sự là suýt chút nữa liền bị Lệ Quân Ngự làm nhồi máu cơ tim, nào có cách so sánh như vậy!Bạo quân đại nhân cao ngạo lạnh lùng cấm dục đâu, đi đâu rồi?Chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy, thực sự là...!Lại nói, chuyện như vậy có thể tính toán sao? Dù sao Tiểu Khê người ta cũng là nữ sinh nha...Còn so sánh vấn đề xưng hô với Tiểu Khê, lẽ nào Lệ Quân Ngự muốn mình gọi anh là Tiểu Ngự sao? !Xin lỗi, xưng hô như thế chỉ là ngẫm lại, cô liền có thể nổi da gà cả người rồi, tự làm mình buồn nôn chết.Ngay lúc trong đầu Nguyễn Manh Manh, vang lên các loại tiếng nhổ nước bọt.Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông, mang theo từ tính vang lên: "Sau này, gọi anh là Ngự."Anh đưa cơ thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209487/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.