Không nghĩ tới bạo quân đại nhân của mình, lại dùng giọng trầm thấp dịu dàng như vậy dỗ người.ánh mắt Nguyễn Manh Manh khẽ nhúc nhích, gò má nổi lên một tia đỏ ửng khả nghi.Cô ngơ ngác nhìn Lệ Quân Ngự, đang không biết nên nói cái gì cho phải —— liền thấy con ngươi đen của người đàn ông lộ ra một tia ánh sáng mềm mại, bỗng nhiên hạ nhiệt độ, lạnh xuống.Ồ?Nguyễn Manh Manh thoáng sững sờ, trong đầu ngẫu nhiên cảnh báo mãnh liệt, đột ngột sinh ra cảm giác nguy hiểm.Quả nhiên, một giây sau, liền nghe thấy tiếng nói trầm thấp đông lạnh của Lệ Quân Ngự, lần thứ hai vang lên.Lành lạnh, mang theo một tia ý vị hưng binh vấn tội: "Nụ hôn vừa nãy, là phần thưởng an ủi...!Mà bây giờ, chúng ta nên đến nói chuyện rõ ràng, vấn đề trừng phạt.""Trừng phạt, trừng phạt cái gì?" Nguyễn Manh Manh đầy mặt ngạc nhiên.Cô...!Đã làm sai điều gì sao? !ánh mắt Lệ Quân Ngự càng lạnh hơn, nhàn nhạt liếc cô một chút: "Chuyện trên Blog, không có gì muốn nói với anh sao hả?""Nói, nói gì..."Lúc này, thiếu nữ hầu như ngơi ngác.Đầu óc chậm đi nửa nhịp, mới đột nhiên nhớ tới tin nhắn Lệ Quân Ngự gửi tới kia —— ( trên blog anh thấy...!Tay em, bị hai người đàn ông chạm qua, sau khi tan học chúng ta nói chuyện rõ ràng)"Khụ, khụ khụ khụ..." Nguyễn Manh Manh bỗng nhiên ho khan vài tiếng, suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình.Khuôn mặt nhỏ nhắn ức đến càng thêm đỏ hơn vừa nãy, mắt hạnh ướt nhẹp hoang mang nhìn về phía Lệ Quân Ngự, lại như thú nhỏ vô tội vừa đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209488/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.