Nghe Âu Minh Hiên nói xong, Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng mà nhìn anh, nói: “Học trưởng, anh hẳn không phải là bởi vì cú điện thoại thần kinh kia mới cố ý gấp gáp trở về trong đêm đó chứ?”
Âu Minh Hiên thân mình cứng đờ, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, nói:“Hạ Úc Huân, cô quá tự luyến rồi!”
Hạ Úc Huân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực mình nói:“Làm tôi sợ hết hồn. Thật là hỗn đản, làm hại tôi còn có chút cảm động!”
Âu Minh Hiên giờ phút này ở trong lòng mắng, nha đầu ngốc này, tối hôm qua không hiểu sao gọi điện thoại cho anh, nói những lời không thể hiểu được, hỏi nửa ngày mới làm rõ nguyên nhân lại là vì tên Lãnh Tư Thần đáng chết kia.
Trong lòng phát cáu, nhưng vẫn là một khắc đều không chờ được vội vàng trở về trong đêm, khi đó đã không còn chuyến bay, anh cũng chờ không kịp, cuối cùng phải dùng máy bay riêng.
“Hạ Úc Huân!”
“Làm gì? Kêu cả tên lẫn họ nghe thật sự rất chán ghét!” Hạ Úc Huân bất mãn nói.
Âu Minh Hiên ngữ khí hận sắt không thành thép, hung hăng chọc chọc đầu cô, nói:“Hạ Úc Huân, cô thật là không có chút tiền đồ!”
Hạ Úc Huân liên tục trốn tránh ra sau, nói: “Nói chuyện thì nói bằng lời, đừng động thủ động cước! Tôi chính là không tiền đồ vậy đấy thì sao?”
“Tôi nói cô có thể hay không cho tôi tranh giành chút tức giận, cô một ngày không thấy Lãnh Tư Thần sẽ chết hay như thế nào? Cô có ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035086/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.