“Nói đùa, chuyển sang vây quanh anh, anh có cho tôi tiền lương không?”
“Được rồi, đừng ngủ! Ngồi dậy cho tôi, biết tôi không được thông minh còn nói mù mờ như vậy, nói thật rõ ràng cho tôi! Anh rốt cuộc có ý gì!” Hạ Úc Huân không nói hai lời đem Âu Minh Hiên đẩy lên.
Âu Minh Hiên dở khóc dở cười mà nhìn Hạ Úc Huân, nói: “Không được thông minh? Cư nhiên có thể nghĩ ra kiểu nói này, cô có đôi khi cũng rất thiên tài!”
“Đa tạ!” Hạ Úc Huân tiêu sái chắp tay.
Âu Minh Hiên nhìn dáng vẻ cô không hề có khí chất nữ nhân, bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường.
“Lại không cho cô từ chức, trước hết xin phép nghỉ một tuần, lạnh nhạt thờ ơ với anh ta vài ngày rồi lại nói. Chỉ có cô không ở bên người, anh ta mới có thể phát hiện tầm quan trọng của cô, cô phải cho anh ta thời gian nghĩ tới cô, hiểu hay không?” Âu Minh Hiên trong miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, chỉ sợ cô căn bản không có tầm quan trọng, chờ cô trở về phát hiện người đàn ông kia căn bản không thèm để ý đến cô có rời đi hay không, có lẽ sẽ hết hy vọng.
Hạ Úc Huân nghe liên tục gật đầu, “Có đạo lý có đạo lý! Vừa lúc tôi còn có thể mượn dịp này xin nghỉ bệnh.”
Vì thế, gian kế của Âu Minh Hiên cứ như vậy thực hiện được.
-
Lại là một ngày dài qua đi, Hạ Úc Huân rốt cuộc xuất viện.
Chuyện xin nghỉ bệnh thuận lợi ngoài dự đoán.
Thuận lợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035089/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.