“Úc huân……”
“Học trưởng, tôi biết anh muốn nói tôi cố chấp nói tôi khờ, anh sẽ không hiểu. Tôi đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, không có gì là tôi không thể chấp nhận. Cho nên, chút suy sụp nhỏ này với tôi mà nói căn bản không tính là cái gì. Cũng như cảm giác mất đi sự yêu thương, tôi không bao giờ muốn nếm thử lần thứ hai.”
“Nói như vậy, cô vẫn là không muốn từ bỏ?” Âu Minh Hiên cho dù tài hùng biện cực kỳ tuyệt vời, nhưng với người cô chấp trước mặt cũng đành bại trận.
“Trong từ điển của tôi căn bản không có hai chữ từ bỏ.”
Âu Minh Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ rực rỡ lấp lánh tràn ngập ý chí chiến đấu, bất đắc dĩ mà thở dài, nói: “Vậy cô muốn như thế nào? Hiện tại ngay cả vị trí ở cạnh anh ta cũng đã không có.”
Không thể không thừa nhận, dáng vẻ nghiêm túc hiện tại của Hạ Úc Huân có thể khiến “Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang”.
Bất quá, nếu Hạ Úc Huân biết độc thoại trong lòng Âu Minh Hiên giờ phút này, nhất định sẽ kinh sợ tài dùng từ của anh.
Hạ Úc Huân thẳng thắn nói: “Đúng, vị trí, tôi cần một vị trí! Phía trước là phương hướng tôi tìm lầm, đứng sai vị trí rồi! Tuy rằng tôi có thể không có tài leo trèo của Lăng Tiêu Hoa, mượn cành cao khoe bản thân, nhưng mà, tôi cũng không nên học chim chóc si tình, vì bóng râm lặp lại khúc ca đơn điệu. Nếu anh ấy là một gốc cây sồi, tôi tất phải là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035158/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.