Vài người khác trốn ở một bên buồn cười, ngay cả Hạ Mạt Lâm cũng buồn cười.
A a a! Cái tên âm hiểm này, cư nhiên làm một mâm cua mỹ vị như vậy, để cô nhìn bọn họ ăn, chạm cũng không cho chạm vào một chút, mười đại khổ hình Mãn Thanh cũng không tàn nhẫn như vậy!
Liền nói anh như thế nào sẽ ân cần như vậy, thì ra ở tại đây chờ cô a!
Quá lố như vậy, cư nhiên còn ra oai nói rằng, vì muốn khắc sâu vào ấn tượng của cô, nhớ thật lâu.
Tức chết rồi tức chết rồi!
“Xem cô tham ăn kìa, không phải chỉ là mấy con cua sao? Chờ vết thương của cô khỏi hoàn toàn, làm cho cô ăn no! Tới tới, cho cô nếm thử tay nghề của học trưởng! Bất quá chỉ có thể nếm một chút nha!” Âu Minh Hiên xé một khối nhỏ, thật sự đem một khối nhỏ thịt cua nhét vào trong miệng cô.
Hạ Úc Huân vẻ mặt khuất nhục, còn chưa đủ cho cô nhét kẽ răng a!
“Minh hiên, cậu cùng úc huân là bạn đại học sao?” Hạ Mạt Lâm cố ý làm như vô tình hỏi một câu.
Âu Minh Hiên buông chén đũa, nói: “Đúng vậy, cùng một trường học.”
“Cậu năm nay bao lớn rồi?”
“Cháu lớn hơn úc huân một tuổi, úc huân là tiểu học muội của cháu.”
“Trong nhà còn có anh chị em gì không? Cha mẹ làm nghề gì?” Hạ Mạt Lâm thẳng tính, sẽ không vòng tới vòng lui, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái đó.
“Không có, cháu là con một, cháu và úc huân giống nhau cũng là đơn thân, cha cháu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035160/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.