Nhớ tới người trong nhà kia, Hạ Úc Huân tức khắc khổ không nói nổi, “Ách, vi thần thật sự là nghèo rớt mồng tơi, nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ sợ ủy khuất thánh thượng……”
Ý ngoài lời, miếu tiểu cống không chứa nổi tôn Phật là ngài đây.
“Không sao, trẫm không ngại!” Âu Minh Hiên khéo hiểu lòng người mà cười cười.
Hạ Úc Huân trong lòng gấp đến độ xoay quanh, cực kỳ thành khẩn mà nhìn anh, nói: “Học trưởng, anh không biết, ba tôi đi Hàn Quốc giao lưu, trong nhà chỉ có mình tôi, hệt như cái chuồng heo, ngay cả nơi đjăt chân cũng đều không có!”
Âu Minh Hiên trên mặt bất động thanh sắc, vẫn là câu kia, “Không sao, trẫm không ngại.” Kỳ thật trong lòng lại đang nghĩ: Tôi không biết? Tôi sao lại không biết a! Tôi đương nhiên biết ba cô không ở nhà!
Hạ Úc Huân quay đầu đi nguyền rủa một tiếng, sau đó tiếp tục bày ra khuôn mặt tươi cười, “Học trưởng, bị bệnh hẳn là đi bệnh viện mới đúng, nhà của ta lại không có bác sĩ, anh nếu xảy ra chuyện gì làm sao được? Cùng lắm thì, tôi đích thân đi bệnh viện cùng anh?”
Âu Minh Hiên nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ là cười như không cười mà nhìn cô.
Hạ Úc Huân bị anh nhìn đến trong lòng phát run, đầu tiên là nhìn ngoài cửa sổ, tiếp theo nhìn trần nhà, cuối cùng nhìn sàn nhà, chỉ nhìn muốn nhìn sao cho ra khe hở chui vào mới thôi.
“Nhà cô không có bác sĩ, vậy có cái gì?” Âu Minh Hiên sâu kín hỏi, ngữ tốc cực kỳ thong thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035237/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.