“Hạ Úc Huân, cô cho rằng tôi sẽ tin sao?” Âu Minh Hiên cười lạnh.
Hạ Úc Huân thở dài, vạn phần bất đắc dĩ, “Trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy, tôi sao có thể dễ dàng đem một người xa lạ cứu rồi đưa về nhà ở…… Tôi biết tôi nói những điều này rất khó tin, khó có thể lý giải, cho nên tôi mới quyết định không bằng không nói cho anh đó thôi! Xem đi! Anh quả nhiên chính là không tin.”
Âu Minh Hiên khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cô, nói: “Nghe ngữ khsi của cô, cô nói dối nhưng thật ra tôi lại sai rồi!”
“Nào dám a! Đều là nô tỳ sai!” Hạ Úc Huân buồn bực nói.
Âu Minh Hiên vẻ mặt khó lường mà trầm mặc một lát, sau đó lộ ra biểu tình không sao cả, nói: “Một người cũng là giấu, hai người cũng là giấu, tôi không ngại chen lấn.”
Không nghĩ tới Âu Minh Hiên hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, Hạ Úc Huân trừng lớn hai mắt nhìn anh, càng thêm buồn bực, nói:“Nhưng, anh còn phát sốt a! Không đi bệnh viện sao được?”
Muốn chết a! Mấy người đàn ông này, một người hai người tất cả đều quá tùy hứng đi!
Âu Minh Hiên một bộ cùng lắm thì không có gì, nói: “Không sao, tôi uống thuốc hạ sốt rồi.”
Hạ Úc Huân hoàn toàn không thể lý giải kêu rên, “Anh làm gì thế nào cũng phải đến nhà tôi vậy?”
“Bởi vì tôi thích.” Âu Minh Hiên nói với vẻ mặt đáng đánh đòn.
Vốn đang có phần hòa hoãn, hiện tại biết nhà cô còn có quả bom hẹn giờ kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035238/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.