Hạ Úc Huân lập tức rúc vào trong chăn, hệt như gấu koala dính chặt vào người anh, mỗi một lần sấm sét đều run rẩy đến không thành bộ dáng gì.
Cô sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, theo bản năng hướng đến gần nơi ấm áp. Lỗ tai dán vào nơi trái tim đập mạnh của anh, tâm an lạ thường.
Lãnh Tư Thần vỗ nhẹ sau lưng cô, như đối với một thứ trân bảo dễ vỡ, muốn dùng lực lại không dám dùng, nhẹ nhàng mà ôm lấy thân thể run rẩy của cô, lòng tràn đầy vui sướng mất mà tìm lại được.
Rốt cuộc, ngoài phòng vang lên tiếng mưa to rơi xuống.
Anh có chút ích kỷ chờ mong thời tiết cứ như vậy đừng kết thúc quá sớm, để cho bão táp tới càng mãnh liệt chút đi!
Trong quan niệm của anh vẫn luôn cho rằng nhân định thắng thiên, anh là người tuyệt đối theo chủ nghĩa duy vật, nhưng giờ này khắc này, anh lại không cách nào không cảm tạ ông trời vì trận mưa to này.
Một cái cúi đầu liền nhìn thấy cô đang ngủ say trong lòng mình, lông mi chớp động lệ quang anh cúi đầu hôn nhẹ, lại cầm lòng không được mà đi xuống, lướt qua cái mũi đi đến đôi môi mềm mại, lướt qua liền ngừng.
Đột nhiên cảm thấy, trên trán, dạ dày tất cả đau đớn đều biến mất, chỉ còn lại an tâm cùng thỏa mãn.
-
Sáng sớm hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng.
Anh trắng đêm không ngủ, ngón tay vòng quanh tóc cô, tầm mắt tham lam mà dây dưa trong dung nhan cô như trẻ con cuộn tròn trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035320/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.