Trên mái hiên hành lang nước mưa vẫn tí tách rơi xuống, gió lành lạnh khiến người ta nhịn không được co rúm lại.
Âu Minh Hiên đứng trên thềm đá, thân ảnh có vẻ vô cùng đơn bạc.
Nam Cung Mặc có chút lo lắng hỏi một câu, “Này! Anh không sao chứ?”
Âu Minh Hiên trầm mặc làm không khí lạnh thêm vài phần.
“Ách, tối hôm qua sấm sét, anh biết đó. Tuy rằng loại thời tiết này củi khô rất dễ bốc lửa…… Khụ khụ, cái kia tôi không phải có ý này, tôi là nói……” Càng nói càng loạn, Nam Cung Mặc gian nan mà tiếp tục an ủi nói, “Tôi là muốn nói, chị ấy hẳn là chỉ vì sợ hãi cho nên mới……”
Ngay lúc Nam Cung Mặc đã nói không xong, tiếng chuông di động của Âu Minh Hiênđột nhiên vang lên.
Di động vang đã lâu, Âu Minh Hiên mới nhận, “Chuyện gì?”
“Tổng tài, Âu thị buổi sáng có người gọi điện thoại tới nói muốn hẹn gặp ngài, hình như là có ý đàm phán hòa bình.” Di động bên kia cấp dưới hội báo nói.
Thần sắc Âu Minh Hiên có chút kinh động, hỏi: “Đàm phán hòa bình? Cùng ai nói? Lãnh Tư Thần?”
“Không phải, bên kia nói là chủ tịch mời.”
“Hủy.”
Âu Minh Hiên cúp điện thoại, tạm dừng một hồi lâu, mới do dự mà gọi điện thoại.
“A lo! Mẹ, ngày mai con về Italy.”
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm kinh hỉ của phụ nữ, nói: “Thân ái, con không phải nói có việc chưa về được sao?”
“Sinh nhật mẹ, chưa về được cũng phải trở về a!” Âu Minh Hiên cười nói.
“Con trai ngoan, mẹ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035323/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.