“Em rốt cuộc đang làm cái gì? Tỉnh táo một chút cho anh! Kia chỉ là một cái gối đầu mà thôi!” Lãnh Tư Thần chịu không nổi mà giận dữ hét lên.
“Khụ khụ……” Hạ Úc Huân khụ khụ một trận, bị anh rống đến hai mắt phiếm hồng, anh vừa muốn cất bước, cô liền gắt gao nắm chặt vạt áo anh, nói: “Đừng đi, đừng bỏ rơi A Thần! Cứu cứu anh ấy! Khụ khụ…… Cứu A Thần……”
Lãnh Tư Thần thật lâu mà nhìn cô gái trong lòng ngực với vẻ mặt hèn mọn cầu xin, trái tim từng đợt đau đớn.
Không được! Không thể lại như vậy đi xuống! Cô cần phải thoát khỏi cái gối đầu kia, cần phải nhận ra chính mình! Lãnh Tư Thần không để ý tới cô, quyết tâm tiếp tục đi.
“Đừng ——” Hạ Úc Huân tê tâm liệt phế mà hô một tiếng, liều mạng giãy giụa, “Cầu xin anh, cầu xin anh! Buông tôi ra, tôi muốn đi cứu A Thần……”
Hạ Úc Huân thấy giãy giụa không có hiệu quả, nản lòng thoái chí, lại tựa như ra quyết định gì đó, hai tay cô đột nhiên ôm lấy cổ Lãnh Tư Thần lôi kéo xuống, hung hăng dán lên môi anh.
Lãnh Tư Thần hoàn toàn không nghĩ tới cô phải làm như vậy, cả người đều ngây ngẩn, cư nhiên cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà tùy ý môi mềm mại ẩm ướt của cô liếm liếm anh.
Cách đó không xa, trà từ trong miệng cha con nhà Nam Cung tất cả đều phun.
“Cứu cứu A Thần…… Cứu anh……” Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy không sai biệt lắm, rốt cuộc buông anh ra, thật cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035333/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.