Tuy rằng vẫn rất sợ cùng người khác tiếp cận, rất dễ dàng chấn kinh, nhưng hiện tại Hạ Úc Huân đã có thể thường xuyên được dẫn dắt đi ra ngoài, không phải cả ngày trốn ở trong phòng.
Vì thế, Lãnh Tư Thần quyết định bắt đầu thực hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Lúc Lãnh Tư Thần đưa ra ý kiến muốn mang Hạ Úc Huân trở về tinh võ quán, sắc mặt Nam Cung Lâm rất kém, điệu bộ kia, hệt như người cha sắp bị cướp đi khuê nữ.
Nam Cung Mặc bên cạnh ho nhẹ một tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, ăn ngay nói thật, “Kỳ thật, trở lại hoàn cảnh quen thuộc đối với bệnh tình của chị hẳn là tương đối có trợ giúp.”
Nam Cung Lâm ánh mắt sắc bén mà trừng mắt liếc mắt nhìn Nam Cung Mặc đang cùi chỏ rẻ ra ngoài kia một cái, ngay sau đó lại chuyển hướng Lãnh Tư Thần, nói:“Cậu hiện tại đã ốc còn không mang nổi mình ốc, có thời gian chăm sóc cô ấy sao?”
“Ít nhất, mấy ngày này tôi vẫn luôn ở chỗ này bồi cô ấy.” Lãnh Tư Thần trả lời.
Hạ Úc Huân hai ngày này xem ra tinh thần không sao, thích một người ngơ ngác mà ngồi, cái này làm cho anh thực lo lắng, cũng càng kiên quyết với ý niệm mang cô về nhà của anh.
“Vậy không thể chứng minh cậu có thể thời thời khắc khắc bồi cô ấy, phải biết rằng, hơi không chú ý cô ấy liền có thể xảy ra chuyện, chỉ có nơi này của tôi mới là an toàn nhất.” Tại sự kiện này, Nam Cung Lâm không chút nào không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035335/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.