Hạ Úc Huân lúc có lúc không mà dùng ngón tay vẽ loạn trên áo sơ mi trắng của Lãnh Tư Thần, nói: “A Thần, A Thần, em muốn! Muốn bé con! Muốn ngay! Muốn bé con! Được không được không được không được không vậy!”
Không thành vấn đề, phía trước đoạn làm nũng này đều không có vấn đề, mấu chốt là sau những lời này.
Lúc Lãnh Tư Thần đang muốn nghiêm mặt giáo dục cô không nên muốn những thứ của người khác như vậy, Hạ Úc Huân lại mở to đôi mắt nhìn anh, nói: “A Thần, anh sinh con cho em có được không?”
An tĩnh, yên lặng, yên tĩnh……
Không chỉ là Lãnh Tư Thần, cả Âu Minh Hiên, Tần Mộng Oanh, cách đó không xa thủ hạ của Nam Cung Lâm cùng Lãnh Tư Thần, mọi người đều ngây ngốc tại chỗ.
Ngay cả bé con cũng ngơ ngác mà chớp chớp mắt, đình chỉ tiếng ê ê a a.
Lương Khiêm cố nén suy nghĩ muốn cười lại không dám cười, sắp sửa nghẹn chết, rốt cuộc, anh thật sự nhịn không được chạy như điên ba ngàn dặm, trốn đến nơi Lãnh Tư Thần nghe không được cất tiếng cười to.
Tần Mộng Oanh buồn cười, cô gái này cũng thật đáng yêu vô cùng, hoàn toàn không giống với những cô gái vây quanh Âu Minh Hiên trước đó, đặc biệt như vậy, linh động như vậy. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua có vẻ rất bình thường, cùng những mỹ nữ quyến rũ căn bản không thể so sánh, nhưng sau khi tiếp xúc liền sẽ hoàn toàn thích cô.
Khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tà kia càng có thể khiến cho mỗi một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035376/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.