“A ——” Hạ Úc Huân như ngại không đủ loạn la lên một tiếng, mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Âu Minh Hiên, nói: “Thật là lợi hại, bé con là anh sinh sao?”
Một tiếng kêu to của Hạ Úc Huân, rống đến Âu Minh Hiên hết sửng sốt lại sửng sốt.
Âu Minh Hiên đem Lạc Lạc đặt ngồi trên đùi, trừng phạt mà nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm cô bé, nói: “Quỷ linh tinh, con lại gọi bậy daddy!”
Tần Mộng Oanh đem Lạc Lạc ôm lại, nói: “Lạc Lạc ngoan, gọi Âu thúc thúc.”
Âu Minh Hiên chớp chớp mắt, không biết xấu hổ nói, “Tôi cảm thấy tôi không già như vậy, gọi anh đi!”
Tần Mộng Oanh trợn mắt liếc anh một cái.
Lạc Lạc nhìn Tần Mộng Oanh, lại nhìn Âu Minh Hiên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoang mang, không biết nên nghe ai.
Vì thế, bé ra quyết định, vẫn là ngọt ngào mà kêu một tiếng, “Daddy!”
Hạ Úc Huân đang trong lòng Lãnh Tư Thần, đôi mắt một khắc cũng không rời khỏi bé con, hâm mộ đến không nhịn được.
“Thật sự muốn như vậy?” Lãnh Tư Thần mặt mày mỉm cười mà cúi đầu hôn cô.
Hạ Úc Huân không chút do dự gật đầu.
“Vậy em phải cố gắng khỏe lại, khỏe lại liền có thể có em bé!”
“Khỏe lại? Em rất khỏe a!” Hạ Úc Huân khó hiểu.
Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà thở dài.
“Tần tiểu thư, cô thấy thế nào?” Lãnh Tư Thần dò hỏi ý kiến của Tần Mộng Oanh.
“Tôi cần phải quan sát lại một chút, cũng cần anh cũng cấp một vài thông tin. Anh lúc nào có thời gian rảnh?”
“Bất cứ lúc nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035378/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.