Trước khi Hạ Úc Huân đào tẩu đoạt được áo sơ mi của một người đàn ông che thân thể mình.
Cô vẫn luôn hướng phố nhỏ hẻm nhỏ chạy, đẩy đồ vật bên đường ngăn trở người đuổi theo phía sau, đường phố một đường bừa bãi, rốt cuộc tạm thời bỏ mặc những người đó ở lại phía sau.
Hạ Úc Huân dồn dập mà thở hổn hển, hai chân nhũn ra, dán vào vách tường gian nan mà đi từng bước về phía trước.
Nơi này cô hoàn toàn xa lạ, cô không biết nên đi đâu, chỉ biết là phải chạy về phía trước, chạy về trước, chỉ cần hơi ngừng lại một chút, cô liền sẽ vạn kiếp bất phục.
Cho nên, cho dù là đã sức cùng lực kiệt, cô vẫn không chịu ngừng lại.
Cánh tay bởi vì vẫn luôn xoa vào vách tường đã bị ma xát đến xuất huyết, hỗn hợp dơ bẩn máu cùng tro bụi nhuộm đỏ áo sơmi trắng, cả người vô cùng chật vật, lại vô cùng bắt mắt.
Đi được hai mươi phút, lại cảm giác đã qua vài thế kỷ.
Cuối cùng, cô rốt cuộc đi tới ngõ cụt, tuyệt vọng mà nhìn đống đồ vật lộn xộn chất đầy tường vây.
Nếu là ngày thường, cô có lẽ có thể nhảy qua, nhưng hiện tại, đây là chuyện căn bản không có khả năng hoàn thành.
Chẳng lẽ lại muốn quay trở lại sao?
“Cô ấy ở đó!”
Mấy người đàn ông phát hiện ra cô, lập tức đuổi theo lại đây.
Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng mà đoán ra những người này tựa hồ không phải nhóm người ở quán ăn đêm kia.
Sẽ là ai a?
Mặc kệ bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035494/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.