Lãnh Tư Thần mới vừa hoạt động bước chân, Hạ Úc Huân lập tức chấn kinh mà hướng bên trong rụt rụt.
Cô chôn đầu, trong lòng bàn tay còn nắm một mảnh sứ nhỏ, đại não nỗ lực cảm giác tiếng bước chân người tới.
Nếu chờ một chút nữa không có biện pháp chế phục người kia, cô đành phải dùng nó giải quyết chính mình.
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
Phấn thân toái cốt hồn bất phạ, yến lưu thanh bạch tại nhân gian!(*)
(*): Kiếp người xưa này ai không chết, hãy để lòng son chiếu sử xanh. Tan xương nát thịt đều không sợ, muốn lưu trong sạch lại cho đời.
Hạ Úc Huân trong đầu mơ hồ mà dần hiện ra câu thơ này.
Gần, càng gần……
Ba bước, hai bước, một bước……
Hạ Úc Huân chợt giơ tay lên, nhắm mắt lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hung hăng đem mảnh sứ cắm vào thân thể người kia.
Mảnh sứ bén nhọn lập tức đâm vào xương quai xanh người đến.
Lãnh Tư Thần che xương quai xanh lại kêu lên một tiếng, không chút để ý đến đau đớn, dưới ánh mặt kinh ngạc của cô gắt gao đem cô kéo vào lòng: “Tiểu Huân, anh đã tới chậm……”
Người tới đụng chạm khiến Hạ Úc Huân kịch liệt mà run rẩy, một tay đem người nọ đẩy ra, đem mảnh sứ đặt lên yết hầu mình, la: “Tránh ra! Không được lại đây……”
“Tiểu Huân?” Lãnh Tư Thần kinh ngạc mà nhìn Hạ Úc Huân vô cùng kích động, trong lòng tràn đầy kinh hoảng, cô hẳn sẽ không phát bệnh chứ?
“Cút ngay…… Đừng đụng vào ta……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035496/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.