“Em thích không phải sao?”
“Đi chết đi! Thiên tài thích biến thái!”
“Được rồi, đừng tức giận được không? Đưa tay cho anh!” Lãnh Tư Thần câm ftay cô lên, thật cẩn thận mà bôi thuốc cho cô, học cô dáng vẻ lúc chăm sóc mình, nhẹ nhàng mà thổi, giống như dỗ dành trẻ con hỏi: “Có đau hay không?”
Hạ Úc Huân quay đầu không nói lời nào.
“Về sau nếu tức giận, em có thể quăng chén, có thể đánh anh, nhưng không cần thương tổn bản thân mình, vẫn luôn hy vọng em có thể hiểu chuyện một chút, nhưng, em thật sự trở nên hiểu chuyện, lại sẽ chỉ làm đau lòng anh!” Ngữ khí Lãnh Tư Thần rất bất đắc dĩ.
Nhìn vết thương trong lòng bàn tay cô, vì anh mà ẩn nhẫn làm anh đau lòng không thôi.
Hạ Úc Huân liếc mắt trừng anh một cái, nói: “Anh chính là biến thái! Trong chốc lát rất tốt với tôi, trong chốc lát lại ác ý với tôi!”
Lãnh Tư Thần thâm tình đáp: “Không có biện pháp, anh chỉ có thể biến thái với em.”
Hạ Úc Huân dở khóc dở cười, nói: “Lãnh đại tổng tài, tôi có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh?”
“Không được gọi anh là tổng tài.” Lãnh Tư Thần trách cứ mà nhìn cô một cái, nói: “Ai bảo em quá có năng lực, luôn có bản lĩnh đem anh bức cho mất đi lý trí, nói những lời khẩu thị tâm phi.”
“Lại là tôi sai? Tôi sao có thể khiến cho anh mất đi lý trí? Tôi làm cái gì? Tôi hôm nay rõ ràng cái gì cũng chưa làm!” Hạ Úc Huân xoa eo, lời lẽ chính đáng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035585/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.