Hạ Úc Huân chỉ vào chính mình, nói: “Em? Em đã bôi rồi!”
“Đồ ngốc, còn không hiểu? Ngu ngốc chết em!” Lãnh Tư Thần lại gần nhẹ mổ môi cô.
“……” Hạ Úc Huân cuối cùng hiểu ra, lập tức mặt đỏ đến tận cổ.
Vô tâm như cô, lại không kinh nghiệm cái gì cũng không hiểu, cùng người không biết xấu hổ này ở bên nhau, thời thời khắc khắc đều giống như đua xe ở núi, cô vĩnh viễn không biết ngay sau đó là mạo hiểm kích thích như thế nào chờ cô.
Lãnh Tư Thần nghiêm túc mà trang điểm lại cho cô, lại sửa sang váy áo hỗn độn của cô, từng nút từng nút chuyên chú mà cài lại, rồi nói: “Được rồi, chúng ta tách ra đi, em đi ra ngoài trước đi!”
Hạ Úc Huân xấu xa mà cười, “A Thần, dáng vẻ anh vừa rồi rất đẹp trai nha! Rất có mị lực!”
Lãnh Tư Thần nhướng mày, “Nói như thế nào? Chẳng lẽ anh ngày thường không mị lực?”
“Anh chưa nghe nói qua sao? Đàn ông lúc gợi cảm nhất, có mị lực nhất, không phải lúc cởi quần áo cho bạn, mà là lúc mặc quần áo cho bạn!”
Hạ Úc Huân nói xong vén váy, liền nhanh như chớp chạy ra ngoài.
-
Trong đại sảnh.
Thấy Hạ Úc Huân chậm chạp không trở về, Âu Minh Hiên có chút lo lắng hỏi Tần Mộng Oanh: “Cô ấy không phải cùng cô đi sao? Sao cô lại về trước?”
“Chúng tôi…… Gặp Lãnh Tư Thần, anh ấy nói có chuyện muốn nói với Úc Huân, cho nên……”
“Cái gì? Cô sao lại không nói sớm?” Sắc mặt Âu Minh Hiên kịch biến, đứng lên, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035586/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.