Vì thế Hạ Úc Huân cứ như vậy bọc thành một viên cầu đi theo Lãnh Tư Thần ra ngoài.
Trải qua nơi có vài tầng cửa, không tầng cửa nào không yêu cầu mật mã và vân tay chỉ có Lãnh Tư Thần biết, toàn bộ người trông coi bên ngoài cũng chỉ nghe khẩu lệnh của Lãnh Tư Thần.
Nơi cô ở như thiết thông kín kẽ, ngay cả ruồi bọ đều bay không lọt được, cho nên Renault vẫn luôn không tìm được cơ hội mang cô đi.
Có lẽ…… Có lẽ hôm nay là một cơ hội……
Hạ Úc Huân không khỏi xiết chặt hai năm đấm, giây tiếp theo, vẻ mặt ngẩn ra, thì ra là bị Lãnh Tư Thần cầm tay đeo găng tay ấm.
Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà thở dài, anh thật sự chuẩn bị đem cô bọc thành quả cầu sao?
Ách, anh hẳn không phải nghĩ thông suốt phương thức hạn chế giá trị vũ lực cô chứ……
Đừng nói, vẫn rất hữu dụng!
Tay chân cô hiện tại đều duỗi không ra……
Bất quá, Lãnh Tư Thần chỉ cho cô đeo một bên, một tay kia không có đeo, mà bị anh nắm, nắm trong lòng bàn tay ấm áp.
Hạ Úc Huân cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, trong lòng chua xót nói không nên lời……
Mọi thứ này đều là những thứ cô từng hướng tới, nhưng cái giá phải trả để có được quá nặng nề, nặng nề đến mức cô không cách nào gánh vác nổi.
Rất nhanh xe của Lãnh Tư Thần chậm rãi mở ra, Lương Khiêm ở phía trước lái xe, Lãnh Tư Thần ôm cô ngồi phía sau, sau xe bọn họ còn ba chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035651/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.