Âu Minh Hiên sải bước mà đi đến trước mặt Hạ Úc Huân, vẻ mặt kích động mà kéo lấy cánh tay cô, nói: “Cô rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?”
Hạ Úc Huân một bộ bị người xa lạ dây dưa vẻ mặt không kiên nhẫn, nói: “Tiên sinh, xin buông tay, tôi không quen biết anh, càng không quen biết bất cứ ai trong số các anh, tôi không phải người theo lời các người nói, mời các anh biết rõ tình huống!”
Hạ Úc Huân vừa nói vừa âm thầm thấy may mắn, lần này vẫn may chị Mộng Oanh thông minh, lúc tới hóa trang, không chỉ có như thế, còn đoán được cô sẽ chết cũng không thừa nhận thân phận mình, ăn ý mà phối hợp với cô.
Chị Mộng Oanh luôn là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu cô từ trong biển lửa, quả thực chính là thần đồng đội trong truyền thuyết a!
Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Âu Minh Hiên, Tần Mộng Oanh trước sau vẫn duy trì vẻ bình tĩnh tuyệt đối, không có toát ra một chút khác thường.
So với Hạ Úc Huân nghiệp dư, kỹ thuật diễn của Tần Mộng Oanh có thể nói xuất thần nhập hóa, cho nên Hạ Úc Huân một chút đều không lo lắng, cô ấy vừa tới cô giống như uống được một viên thuốc an thần.
Quả nhiên, vẻ mặt Âu Minh Hiên dần dần bình tĩnh lại, buông cánh tay cô ra, vẻ mặt ảo não nói một câu “Xin lỗi”.
Tin rằng anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người mình vẫn luôn đang tìm kiếm cư nhiên xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Lãnh Tư Thần nhìn trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035787/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.