Ngay cả Lương Khiêm bị con mắt hình viên đạn như lưỡi đao quét qua, kinh hồn táng đảm đến mức vỗ vỗ bả vai Uất Trì Phi, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.
Âu Minh Hiên ngây ngốc đứng giữa phòng bệnh hết nhìn Lãnh Tư Thần, lại nhìn ba người rời đi, bực bội không thôi mà vò loạn đầu mình.
Anh đầy hy vọng mà phóng xe tới, hệt như kẻ điên rống to kêu to, kết quả chỉ là một hiểu lầm! Cái này gọi là chuyện gì?
Âu Minh Hiên như thú điên đi qua đi lại vài vòng trong phòng, nói: “Lãnh Tư Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô gái kia rốt cuộc có phải Hạ Úc Huân hay không?”
Đây là vấn đề duy nhất anh quan tâm.
Chỉ cần tìm được Hạ Úc Huân, đồng thời cũng gần như tìm được Tần Mộng Oanh rồi.
Lãnh Tư Thần như bố thí dời ánh mắt đang nhìn ngoài cửa phòng bệnh vốn đã không còn bóng người, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn anh, đáp: “Nếu phải, tôi sẽ thả cô ấy đi sao?”
Âu Minh Hiên ảo não mà nguyền rủa một tiếng, anh đương nhiên biết không thể là cô, nhưng chuyện này thật sự là khắp nơi đều lộ ra quỷ dị.
“Nhưng chuyện đứa bé kia là như thế nào? Anh hẳn không phải sau lưng Úc Huân làm chuyện có lỗi với cô ấy chứ?” Âu Minh Hiên vẻ mặt khinh bỉ.
“Chạm mặt.” Lãnh Tư Thần mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà trả lời hai chữ.
Chạm mặt?
Thật mệt để anh nghĩ ra!
Âu Minh Hiên khóe miệng giật giật, nói: “Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035788/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.