Nam Cung Lâm vẻ mặt trào phúng mà cười lạnh: “Úc huân, con có nghĩ tới, nó sao lại chưa từng thừa nhận người cha này hay không? Tim nó căn bản không ở nhà, mặc kệ Lâm Na hao hết tâm tư mà chuẩn bị như thế nào cho nó, muốn nó kế thừa sản nghiệp của ta, nhưng nó trước nay đều khinh thường nhìn lại. Khinh thường nhận người cha này, cũng khinh thường kế thừa sự nghiệp của ta.”
Hạ Úc Huân gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, an ủi nói: “Mặc như bây giờ bất hiếu dù sao so với việc không từ thủ đoạn mà tranh đoạt tài sản, thậm chí đối với ông hư tình giả ý cũng còn tốt hơn!”
“Đúng vậy…… Nó hận ta a!” Nam Cung Lâm thở dài.
“Ông để ý sao?” Hạ Úc Huân hỏi.
Nam Cung Lâm ngẩn người, cười khổ, đáp: “Trước kia không thèm để ý, gần đây lại đột nhiên cảm thấy mình thực thất bại.”
Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc mà nhìn ông, thất bại? Người đàn ông cả đời oai phong cư nhiên sẽ nói mình thực thất bại……
Đáp lại câu nói kia chẳng ai hoàn mỹ, có được thì cũng có mất.
“Vậy ý ông là?” Cô thăm dò hỏi.
Dù sao cũng cảm thấy lời ông nói tối hôm nay có ẩn ý, hơn nữa đột nhiên gặp mặt cùng cô nói những điều này khẳng định là chuyện rất quan trọng.
Cuối cùng cũng nói tới trọng điểm rồi. Nam Cung Lâm có chút khẩn trương mà nhìn cô, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: “Úc huân, về nhà được không?”
“Cái gì?” Hạ Úc Huân nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035831/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.