Mạnh Tiêu Nhiên nghe được đầu đầy hắc tuyến, xùy, cô nương người ta bất quá là thuận miệng khen hắn một câu tướng mạo đẹp, hắn thật đúng là lâng lâng không biết vì sao rồi, nhìn cái bộ dạng ngốc khoe khoang kia, hắn thật sự không muốn nhìn!
Thạch Lỗi bất đắc dĩ mà nhìn hai người ầm ĩ, gõ gõ trán nói: “Theo đuổi phụ nữ cái này, tôi xác thật là không am hiểu, chỉ sợ không giúp được cậu.”
Mạnh Tiêu Nhiên vừa nghe lập tức vui vẻ: “Cậu xem đi, tôi liền biết là như vậy!”
Thẩm Diệu An nghiêm mặt, nói:“Tôi mặc kệ, ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, hai người các cậu đều phải giúp tôi nghĩ cách!”
……
-
Hạnh hoa thôn.
Lúc Hạ Úc Huân về đến nhà đã 10 giờ rưỡi tối, cũng may, không tính là quá muộn.
Mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm ở đó.
Hạ Úc Huân trong lòng mềm nhũn, mỏi mệt trong lòng lập tức giống như được một cơn gió tỏng lành thổi qua.
“Bảo bối!”
“Mẹ, mẹ đã trở lại!” Cậu nhóc lập tức phi như bay qua.
Hạ Úc Huân ôm thân mình mũm mĩn của bảo bối cọ cọ, như hấp thu năng lượng, nói: “Uhm, con sao lại ngồi ở ngạch cửa chờ mẹ rồi? Con cũng không giữ chữ tín nha!”
“Mẹ, Tiểu Bạch không ngồi trên ngạch cửa chờ mẹ!” Tiểu Bạch chớp đôi mắt trả lời.
“Con rõ ràng là có a!” Hạ Úc Huân mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì Tiểu Bạch cũng không phải tính tình làm mà không thừa nhận.
“Phốc……” Phía sau, Âu Minh Hiên đưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035975/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.