Âu Minh Hiên nhìn ba người, không vui mà nhăn lại long mày đẹp, nói: “Này này này, Lãnh Tư Thần anh đây là vẻ mặt gì hả, đến nỗi nhìn thấy tôi mặt liền đen hệt như than sao? Còn có hai người vương triều Mã Hán hay là Trương Long Triệu Hổ bên cạnh anh nữa, không cần lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy được không! Nhẹ nhàng chút! Relax!”
“Có việc?” Lãnh Tư Thần nhẹ liếc anh một cái, thần sắc không kiên nhẫn.
Âu Minh Hiên lập tức hắc hắc cười nói: “Người ta tới đón anh tan ca a!”
Vừa dứt lời, chung quanh lại là thanh âm một trận hít ngược khí lạnh.
Anh làm thành như vậy tới đón một người đàn ông tan ca?
Đây cũng không thể trách não bọn họ nghĩ quá nhiều đi?
Lãnh Tư Thần khóe miệng khẽ nhếch, đáp: “Không cần.”
Mặc kệ tên này lại muốn chơi cái gì, anh không rảnh mà tháp tùng.
Âu Minh Hiên vừa thấy nóng nảy, nói: “Này này này đừng đi chứ! Ai, Lãnh Tư Thần, anh thật không thú vị! Chỉ đùa một chút thôi mà! Tôi tìm anh có chính sự, chuyện rất quan trọng, có liên quan đến bọn trẻ……”
Nghe được hai chữ bọn trẻ, Lãnh Tư Thần cuối cùng dừng bước chân, bố thí cho anh một ánh mắt.
Âu Minh Hiên mở cửa xe sải bước mà đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần, vốn định quàng vai anh, kết quả bị anh bất động thanh sắc mà né tránh, vì thế đành phải ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ghé sát một chút nói: “Hai ta cùng đến trường học đón bọn trẻ tan học!”
“Tôi vì cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036107/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.